Khám phá
Vì sao NNC Phạm Xuân Nguyên ý kiến: phát huy văn hóa cồng chiêng và văn hóa Chăm ở Đăk Lăk

Chủ đề “Đăk Lăk – về miền di sản”; là năm du lịch 2026 của Đăk Lăk và Phú Yên được gộp thành tỉnh Đăk Lăk, nó mang ý nghĩa từ đại ngàn tới biển Đông, ôm Rừng chạm Biển.
Vậy thì du lịch Đăk Lăk sẽ có gì khác với những gì đã làm trước kia ở Tây Nguyên và Tuy Hòa? Vì sau sáp nhập tỉnh Đăk Lăk có rừng, có biển, có văn hóa Cồng chiêng và văn hóa Chăm, cộng hưởng thêm tiếng hát “bài Chòi”, nghe lạ “tai” mà thích thú theo cách người miền Nam xuôi về đại ngàn và biển Đông.

Tại bảo tàng Thế giới Cà Phê ở Buôn Ma Thuột – Ảnh Duy Anh
Đầu tháng 04/2026; tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức đoàn khảo sát du lịch Famtrip “Đăk Lăk – về miền di sản”, do Sở Văn hoá – Thông tin – Du lịch Đăk Lăk và Công ty Lửa Việt phối hợp tổ chức. Đoàn có hơn 70 người tham gia bao gồm: báo chí truyền thông, các công ty lữ hành và một số khách đi trải nghiệm…Nhưng; tại hội nghị tổng kết đánh giá lại không nhận được ý kiến xây dựng “land tour” của các Công ty Lữ hành, với cung đường từ Buôn Ma Thuột – Đại ngàn đến Tuy Hòa – Biển Đông. Qua khảo sát thực tế hiện nay, hầu như các Công ty du lịch lại đang khai thác tuyến du lịch miền Trung, với cung đường Quy Nhơn – Phú Yên.

Trong buổi hội nghị tổng kết; có nhiều ý kiến rất hay, từ nhiều góc nhìn khác nhau nó như mở ra một không gian thật rộng cho một cung đường mới, để phát triển du lịch của Đăk Lăk, ở nhiều góc độ khác nhau như: khai thác du lịch mỹ quan, khai thác điểm du lịch, khai thác văn hóa nghệ thuật phục vụ cho du khách….Bao nhiêu ý tưởng đó, nó sẽ “kích thích” cho đơn vị quản lý du lịch, đơn vị dịch vụ du lịch và đơn vị lữ hành…suy nghĩ, chúng ta sẽ làm gì để bật dậy du lịch cho tỉnh Đăk Lăk mới và cho ra nhiều mô hình dịch vụ phục vụ cho đối tượng khách du lịch. Và hơn bao giờ hết, cần hiểu về giá trị của du lịch di sản để không đánh mất đi những giá trị ban đầu mà thiên nhiên ban tặng.
Ở tỉnh Đăk Lăk đã có những lễ hội ổn đinh như: lễ hội Cà phê ở Buôn Ma Thuột và lễ hội cá ngừ ở Tuy Hoà, hai lễ hội đều thuộc về lễ hội “ẩm thực” đặt trưng của núi rừng và biển cả, ít nơi nào có được. Để lễ hội hấp dẫn hơn, ý nghĩa hơn cần phải nâng cấp, mở rộng và tổ chức định kỳ nhưng “so le”, không tiệm cận với các lễ hội quốc gia.

Ở Lễ hội Sầu riêng, có xe Công Nông đưa du khách vào vườn sầu riêng

Sau đó đi bộ vào vườn sầu riêng
Những năm gần đây; ở Krông Pắk của Đắk Lắk, người dân trồng sầu riêng thắng đậm, dọc con đường của Krông Pắk gần như nhà nào cũng là vựa thu mua sầu riêng và xe tải đậu nghẹt đường vào mùa vụ. Krông Pắk đã tổ chức 02 mùa lễ hội sầu riêng rất thành công, từ đó Đăk Lăk có thêm một lễ hội mới và là một trong những lễ hội “móc túi” du khách nhiều nhất nhưng vẫn chưa khai thác hết công năng.
Vậy du lịch của tỉnh mới Đăk Lăk còn thiếu loại hình gì, khi du khách đến đó vào những ngày không diễn ra lễ hội?


Nhiếp ảnh Thái Phiên và Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên say sưa với rượu cần Tây Nguyên
Hiện tại Sở VH-TT-DL Đăk Lăk đang thí điểm trình diễn cồng chiêng và âm nhạc Tây Nguyên một tháng/một lần trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Đăk Lăk mà Đoàn khảo sát được xem vào tối 01/04/2026. Đây là một chương trình hay, mang dấu ấn văn hóa Tây Nguyên mà chỉ có Đoàn Nghệ thuật tỉnh Đăk Lăk mới thể hiện trọn vẹn, vì nó có bản sắc địa phương – nghệ sĩ địa phương.
Đêm thứ hai; đến Tuy Hòa xem đàn đá cũng là một chất nghệ thuật mang âm vang đá núi vang vọng giữa biển khơi, nó làm cho trái tim du khách rung động theo tiếng du dương cùa đàn đá giữa biển trời mênh mông.
Chiều 03/04/2026; lại được xem một chương trình nghệ thuật văn hóa Chăm quá đặc sắc, mang dấu ấn của vùng đất “Tháp Nhạn”, tiếng hát Bài Chòi của dân Phú Yên – ca từ vừa chắc nịch – vừa bén lạ mà dân vùng ngoài nghe thích vô cùng, nó như một sắc màu văn hóa biển.

Đó cũng chính là nguyên nhân đã thúc đẩy Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên nêu ý kiến: Tháp Nhạn ở Tuy Hoà là một di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng và là một dấu hiệu địa lý nhận biết của đất Phú Yên. Tháp đã luôn là một địa chỉ du lịch không thể thiếu, nay càng phải phát huy thêm giá trị. Cần biến không gian của tháp thành một sân khấu trình diễn âm nhạc Chăm mỗi cuối tuần hoặc cuối tháng. Chương trình trước hết là phục vụ nhân dân quanh vùng, sau là thu hút khách du lịch. Như vậy Đăk Lăk sẽ có hai sản phẩm du lịch về âm nhạc đặc chủng: nhạc cồng chiêng ở Buôn Ma Thuột và nhạc Chăm ở Tuy Hòa. Một chương trình như vậy cho nhạc Chăm cũng cần được thí điểm ở Tháp Nhạn. Nói về âm nhạc ở Đăk lăk, cần nên khai thác những giá trị của NSND Y Moan “ca sĩ của đại ngàn Tây Nguyên”để lại. Nếu biết làm thì ngôi nhà của Y Moan, tiếng hát của ông, hành trình âm nhạc của ông và những ca sĩ nối tiếp ông, đủ níu chân du khách với kiểu “Rock Việt” âm vang núi rừng Tây Nguyên.
Nếu ở Mũi Nghinh Phong; vào cuối tuần có những buổi ca nhạc, chơi bài chòi cũng rất thú vị, chơi bài chòi ai cũng có thể chơi và nghe hát bài chòi, cho dù họ là khách nước ngoài hay trong nước.

Theo như nhận định của Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên: từ Buôn Ma Thuột xuống Tuy Hòa, hai nơi cách xa gần hai trăm cây số, có quốc lộ 29 mà nay còn có tên là đường Đông Trường Sơn. Dọc con đường này phong cảnh còn khá hoang vắng, nếu biết làm du lịch cảnh quan tự nhiên thì sẽ có thể hút khách. Nhưng phải nhấn mạnh là làm “du lịch cảnh quan”, chứ không phải phá tự nhiên xây nhà cửa giả trang. Điều này cả tôi và nhà báo Lưu Trọng Văn, Phạm Trung Tuyến (Phó Trưởng ban VOV Giao thông) có chung ý nghĩ.

Dịch vụ du lịch và dịch vụ cho du lịch là điều phải được bảo đảm tốt nhất; dù chỉ là một tấm thiếp tự tay chủ khách sạn Tui Blue – Tuy Hoà, viết để sẵn ở phòng chào mừng khách đến cũng đủ gây ấn tượng thương nhớ Đăk Lăk như Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên đã ấn tượng tốt ngay từ đầu.



